Chiều nay có độ nhậu. Chán chẳng muốn đi. Mà không đi thì tôi ở nhà làm gì ? Giá như có em ngồi nói chuyện với tôi, ngồi kể cho tôi nghe chuyện gì cũng được. Tôi thích cái cách em cười, hồn nhiên , đáng yêu . Cũng có thể vì không có em, nên với tôi, em lúc nào cũng rạng rỡ.
giờ đây, tôi chỉ muốn vào suy nghĩ của em để biết cái gã chết tiệt ấy là ai. Sao em lúc nào cũng mơ cái gì đâu đâu không mà không chịu nhìn cái ở ngay trước mặt em?Nhiều khi bực quá, tôi cũng muốn hét lên cho em biết là tôi thương em biết dường nào. Em cố tình hay vô tình không hiểu ? Gần nhau , thấy nhau mà xa không tưởng, chẳng tìm được lý do nào để rủ em cùng đi với tôi. Đi ăn? cũng hỏi lý do rồi từ chối. Em khép mình lại để làm gì ? Có đáng không ? Hy sinh vậy có đáng không ?Tôi dẫu khao khát em mấy tôi cũng chỉ mong em hạnh phúc, vui vẻ. Tôi chưa bao giờ muốn thấy em buồn, em khổ vì người không ra gì đó.
Em ạ ! Đời ngắn ngủi, biết tôi và em có ai sống được đến bạc đầu không? Nhưng tôi đã đợi em, đợi cả hơn mười năm rồi, và còn đợi hoài, đợi đến khi nào nữa em . Tôi thấy giống thói quen. Tôi cũng muốn sáng sáng ngủ dậy có cô vợ nhỏ xinh bên cạnh, cũng muốn gây nhau với vợ vài câu cho biết cuộc sống hôn nhân là như thế nào. Nhưng tôi ngại, ngại lắm em ạ. Tôi quen với cuộc sống của tôi rồi, không ràng buộc gì với ai cả. tôi sợ tôi không mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Vì em đó, em biết không ?
Tôi thấy tôi cũng bình thường, nhà cửa, công việc, sự nghiệp, ngoại hình, sức khỏe...có gì không tốt, có gì tệ lắm đâu. Sao cứ mãi là thằng độc thân, yêu hoài một người mà không bao giờ tới được.Bực bội quá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét