Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Em ơi ...

Mấy hôm rồi không thấy em. Tôi thấy thật khó chịu vô cùng cảm giác trông đợi này. Chẳng thà cứ thấy em cười, e nói, em thế nào cũng được, vì ít ra tôi biết là em đang vui, đang ở bên cạnh tôi.Chứ còn như thế này, im lặng quá, tôi lo lắm em biết không ? Ngày nào tôi cũng sang em rồi lặng lẽ đi về. Tôi không biết làm gì những lúc rãnh rỗi, vì ngoài em ra, tôi có ai để nhớ.Tôi thật khốn nạn khi yêu em đến thế này mà vẫn cùng người khác... tôi có lỗi. Nhưng tôi không thể dối gạt bản thân tôi được. Gặp em, tôi chỉ muốn được ôm em vào lòng, được cầm đôi bàn tay em. được ...Tôi mun nhiều, nhiều lắm . Để rồi, cuối cùng chỉ là im lặng nối tiếp im lặng. 
Tôi phải làm gì để quên em đây? Mà quên em thì tôi biết nhớ gì đây ??????